Summary
Cố nhân trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Seonam, người đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp – vận động viên hết thời sắp giải nghệ Ji Hae Young.
Mặc dù khổ sở vì toàn những lời bình luận ác ý, Hae Young vẫn bất chấp gắn lên cái mác tuyển thủ đội tuyển quốc gia và tham gia thế vận hội Olympic mùa đông.
[“Anh, có chuyện này. Nếu như…… em giành được hạng nhất ấy. Anh có thể cho em xem mặt được không? Không phải hạng nhất bình thường đâu, mà là hạng nhất thế giới cơ. Ở cuộc thi lớn nhất.”]
Với tâm tư chan chứa mong đợi được gặp lại cậu nhóc dễ thương mà mình đã gặp hồi còn nhỏ.
“Đằng ấy một ngày không có đàn ông thì không chịu được hả? Làm với cả một tên ngoại quốc, khốn kiếp, cũng đâu phải là thứ giẻ rách gì……”
Cậu nhóc ngày nào nay đã trở thành một tuyển thủ thiên tài kiêu ngạo hống hách và luôn gây tranh cãi về nhân cách.
“Anh kia, chuyện này có hơi sai sai không phải sao? Đi thẳng vào phòng như thế này à?”
“Có gì sai đâu. Anh nghĩ một mình bắn thôi là xong á? Sau khi làm tôi thành ra như vầy?”
“Tôi làm như thế bao giờ, ư ưm!”
Đêm nóng bỏng trôi qua như một sự cố bất ngờ. Hae Young vừa cảm thấy có lỗi với Ju Ho, người không nhận ra mình vừa dần dần bị cuốn theo.
“Gong Ju Ho, hay là bọn mình thử qua lại đi…?”
“Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Không có ai làm tốt được như anh đâu.”
Ju Ho, người cứ ngỡ chỉ là bạn tình đã bắt đầu mối quan hệ “đồng sàng dị mộng” với Hae Young, người nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò.
“Phải. Không phải là mình muốn quan hệ với anh… Mình thấy bực vì cái tên đàn ông giống anh này cứ đi đi lại lại dạng chân ra khắp nơi ngay trước mắt mình thôi…… Dù chỉ là trong thời gian diễn ra Thế vận hội, mình cũng muốn ngăn chặn nó.”
Ju Ho cố gắng kìm nén tâm trạng rối bời, dốc hết sức để làm hài lòng Hae Young…….
Liệu hai người có thể tìm thấy huy chương vàng và mối nhân duyên trong quá khứ một cách bình an vô sự hay không.